CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cạm Bẫy Hôn Nhân: Sự Trả Thù Của Tổng Tài


phan 46

 Chương 178: Phát hiện sự thật
 Cố Thịnh giống như đang trốn tránh cái gì đó, xoay người rời khỏi biệt thự, tại sao Duyệt Duyệt lại thay đổi không giống người phụ nữ hắn yêu nữa?

 Cả ngày, Cố Thịnh dùng rượu mê hoặc chính mình, nhưng trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt tràn ngập nụ cười muốn được làm mẹ của Duyệt Duyệt, trong lòng cảm giác trống rỗng càng ngày càng mãnh liệt,

 "Duyệt Duyệt. . . . ." Cố Thịnh vứt chai rượu trong tay, vô thức nỉ non, bỏ đứa nhỏ? Vậy sau này cô không thể có con của mình! Tại sao tim của hắn lại đau như thế? Giống như đứa nhỏ đã bị bỏ là con của mình vậy!

 "A. . . . . Ha ha. . . . ." Trước kia, hắn căm thù đứa nhỏ trong bụng của cô như vậy, trăm phương ngàn kế muốn phá nó, nhưng bây giờ, hắn so với ai khác lại không nỡ!

 Say đến bất tỉnh nhân sự, hắn tùy ý nằm ở trên bục, sáng sớm Tôn Tuệ San liền phát hiện bóng dáng của Cố Thịnh, nhìn bộ dáng như thế, khóe miệng của cô nâng lên một chút ý cười, người đàn ông bá đạo không ai bì nổi như vậy, hôm nay lại chật vật không chịu nổi.

 "Tả Tình Duyệt thật sự có mị lực lớn như vậy sao?" Tôn Tuệ San giương tay khắc họa hình dáng của hắn, được đàn ông yêu như vậy, thật không biết là đau khổ hay hạnh phúc!

 Nghĩ đến bí mật mình phát hiện ra, khóe miệng cười càng lúc càng lớn, "Anh yêu Tả Tình Duyệt như vậy, chẳng lẽ không phát hiện ra manh mối gì sao?"

 Tả Tình Duyệt hiện tại không phải là Tả Tình Duyệt chân chính, mà là người chị sinh đôi Tả Tình Yên!

 Đây cũng là trong lúc cô đi ngang qua vô tình nghe được, cho tới bây giờ cô cũng không biết, Tả Tình Duyệt có một người chị sinh đôi!

 Nghĩ đến bộ dạng phách lối kia của Tả Tình Yên, trong mắt Tôn Tuệ San xẹt qua một tia ghen ghét, thứ cô không có được, ai cũng đừng nghĩ lấy được, Tả Tình Duyệt đã như thế, Tả Tình Yên cũng sẽ như thế!

 Từ trong túi xách tay móc ra một xấp văn kiện, đây là thứ gần đây cô điều tra ra được, đặt vào túi Cố Thịnh, cô hết sức mong đợi phản ứng của Cố Thịnh khi biết được tất cả sự thật!

 Trong mắt thoáng qua một tia sáng, Tôn Tuệ San mang giày cao gót rời đi. . . . .

 Đầu khó chịu khiến Cố Thịnh cau mày, mở mắt ra, chính mình từ lúc không biết gì đã trở lại khách sạn, vuốt ve cái trán, Cố Thịnh khẽ mắng ra tiếng, nhớ tới hôm nay còn có vài hội nghị quan trọng, nhanh chóng xuống giường, rửa mặt xong, đang muốn tìm một cái áo khoác sạch sẽ, ánh mắt lại không cẩn thận rơi trên cái áo khoác hôm qua đã mặc nằm trên ghế sa lon, phình túi khiến hắn nghi ngờ, hắn từ trước đến giờ không thích bỏ bất kỳ vật gì vào túi áo khoác, người bỏ vào nhất định không phải là hắn!

 Không biết vì sao, hắn cầm lấy Tây phục, từ trong túi móc ra một xấp văn kiện, khi hắn mở văn kiện ra, thời điểm đọc nội dung văn kiện, lòng đột nhiên đau nhói, trong nháy mắt sắc mặt chợt tái nhợt.

 "Không. . . . . Sẽ không!" Tại sao lại có thể như vậy? Sao có thể là chị em song sinh?

 Nhiều năm như vậy, hắn lại nhận sai người, bạn gái năm đó của đại ca không phải là Duyệt Duyệt, mà là Tả Tình Yên chị của Duyệt Duyệt, vậy hắn trăm phương ngàn kế hành hạ cô. . . . . Không. . . . . Sẽ không, Cố Thịnh dường như không thể tin nổi sự thật này.

 Sai thật rồi! Cho tới nay hắn đã sai thật rồi!

 Hắn gây nhiều đau đớn trên người cô, hắn cho là cô nên bị trừng phạt, nhưng khi quay đầu lại phát hiện, tất cả đều là sai!

 A! Hắn đã sớm yêu cô, hoặc là từ lúc ban đầu khi quyết định kế hoạch trả thù, trăm phương ngàn kế tiếp cận cô, hắn đã yêu cô, thế nhưng hắn lại liên tục tránh né cảm giác chân thật này!

 Cố Thịnh lui về phía sau, sau khi đọc nội dung, cả người như bị sét đánh, văn kiện trong tay rơi xuống đất.

 Đi. . . . . Cô đã rời đi!

 "Không! Duyệt Duyệt. . . . ." Âm thanh khàn khàn như bị nghiền nát, thân thể từng tế bào đều đau đớn, trong đầu không ngừng hiện ra mấy chữ kia, ‘Đi. . . . . Cô đã rời đi!’

 "Không, sẽ không!" Hắn không cho phép cô cứ như vậy đi ra khỏi cuộc đời của hắn!
 Theo bản năng nắm chặt nấm đấm, Cố Thịnh chạy ra khỏi phòng. . . . .



Chương 179: Sự thật đau lòng
 Cố Thịnh không mảy may dừng lại, chạy như bay một đường, về biệt thự của mình, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ ngọn nguồn của sự việc, kể từ hôm đó, sau bữa tiệc đính hôn của Tiểu Ngữ, Duyệt Duyệt đã không còn là Duyệt Duyệt, nghĩ kỹ từng chi tiết xảy ra trong đêm đó, hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra sai lầm bắt đầu từ đâu!

 Không sai, chính là nhà vệ sinh!

 Thời điểm Duyệt Duyệt đi thay quần áo, cũng có một người phụ nữ không rõ mặt mũi đi vào, bây giờ nghĩ lại, người kia nhất định là Tả Tình Yên, bởi vì cô ta có một gương mặt giống như đúc, cho nên, hai người trong nhà vệ sinh thay đổi y phục, đồng thời cũng thay đổi thân phận!

 "Duyệt Duyệt. . . . . Em cứ như vậy muốn rời khỏi anh sao?" Trăm phương ngàn kế, thiết kế chu đáo, ngay cả tâm tư tinh tế như hắn cũng không phát hiện được bất kỳ sơ hở nào, nếu không phải vì một xấp văn kiện này, hắn đến bây giờ vẫn không hay biết gì!

 Thì ra Duyệt Duyệt mấy ngày nay thay đổi không phải là không có nguyên do!

 Cô ta không phải là Duyệt Duyệt! Khó trách hắn thủy chung không cách nào lấp đầy cảm giác trống rỗng! Khó trách lòng của hắn thỉnh thoảng lại đau đớn khó chịu!

 Thì ra người phụ nữ yêu mến đã sớm không còn ở bên cạnh mình!

 Cô đi đâu?

 Hắn biết, đáp án này chỉ có một người biết, đó chính là Tả Tình Yên!

 Trong mắt xẹt qua một tia âm độc, hắn mặc kệ Duyệt Duyệt có bao nhiêu ý nghĩ muốn rời khỏi hắn, hiện tại hắn đã biết được sự thật, biết được người hại chết đại ca của hắn không phải là Duyệt Duyệt, biết chính mình làm sai rất nhiều, hiện tại, hắn lại càng muốn giữ cô ở bên người, từng chút từng chút một bù đắp sai lầm của hắn!

 Xe dừng lại trước biệt thự, thân hình Cố Thịnh cao lớn tràn đầy ác liệt!

 Trong đại sảnh, Tả Tình Yên đang nhìn tạp chí thời thượng, có ý định muốn mua gì đó, thấy Cố Thịnh vào cửa, lập tức bỏ tạp chí ở trong tay, thân thiện nghênh đón.

 "Thịnh, hôm nay sao lại trở về sớm như vậy?" Tả Tình Yên nở ra một nụ cười, trên thực tế, từ ngày nói cho hắn biết mình đã phá thai, Cố Thịnh vẫn chưa có trở về, hôm nay thật vất vả mới trở lại, cô nhất định phải bù đắp lại cho thật tốt, thay đổi từ hôm đó đã lưu lại ấn tượng xấu ở trong lòng hắn.

 Cố Thịnh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt dịu dàng vui mừng này thật giống nhau như đúc, đúng là rất giống! Tựa như không ai có thể phân biệt được!

 Bị hắn nhìn như vậy, trong lòng Tả Tình Yên xẹt qua một tia sợ hãi, hắn vẫn còn tức giận vì chuyện ngày đó sao? Nghĩ đến điều gì đó, Tả Tình Yên như con chim nhỏ nép sát người vào trong ngực của hắn, "Thịnh, tha thứ cho em, đừng giận em nữa, được không? Em là vì yêu anh, mới có thể làm như vậy! Nếu như anh thật sự thích đứa nhỏ, đồng ý để cho em sinh con, chúng ta lại có một. . . . . Có được không?"

 Giọng nói dịu dàng, điềm đạm đáng yêu, cho dù ai nghe thấy, cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc, chỉ là, ở trước mặt Cố Thịnh, lại không có được bất kỳ tác dụng gì!

 "Lại có một?" Cố Thịnh khóe miệng nâng lên một tia châm chọc, cô vẫn còn muốn diễn trò sao? "Cô biết không? Tôi đã hỏi bác sĩ, Duyệt Duyệt có thể chất đặc thù, nếu sanh non, có thể cả đời này sẽ không thể có con, nếu là như vậy, chúng ta thế nào lại có một?"

 Thân thể Tả Tình Yên đột nhiên cứng đờ, cô thế nào lại không biết được chuyện này?

 Ánh mắt né tránh, Tả Tình Yên cố gắng trấn định,"Không, sẽ không, hiện tại y học phát triển, chúng ta nhất định có thể có đứa nhỏ!"

 Cố Thịnh giương tay cầm hai vai của cô, kéo dài khoảng cách giữa hai người, ánh mắt sắc bén nhìn cô, "Đúng vậy! Hiện tại y học phát triển, tôi cũng rất dễ dàng biết được cô không phải là Duyệt! Tả Tình Yên, tôi nên gọi cô như vậy, đúng không?"

 Oanh một tiếng, Tả Tình Yên như bị sét đánh, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, hắn. . . . . Biết?

 "Thịnh, anh đang nói cái gì? Em nghe không hiểu! Cái gì Tả Tình Yên, em là Duyệt Duyệt! Vợ của anh, Tả Tình Duyệt!" Tả Tình Yên bị ánh mắt kinh người của hắn nhìn như vậy, có một loại cảm giác như đứng trước địa ngục, nhưng cô vẫn phải kiên trì nói dối, thật vất vả trở thành Tả Tình Duyệt, cô sao có thể dễ dàng buông tha!

 "Cô nghe không hiểu? Tốt lắm, cô tốt nhất nên xem cái này một chút, sau đó nói cho tôi biết, cô rốt cuộc có hiểu hay không, đến cuối cùng có phải là Tả Tình Duyệt hay không!" Cố Thịnh đem văn kiện hung hăng ném vào trên mặt của cô, tại sao hai khuôn mặt giống nhau như đúc, lại cho hắn cảm giác một trời một vực.

 Gương mặt này, có thể khiến hắn cảm thấy ấm áp, có thể khiến chỗ sâu nhất trong đáy lòng của hắn cảm thấy rung động, nhưng đồng thời cũng khiến hắn thống hận vô cùng!

 Giấy bay tán loạn xung quanh thân thể Tình Yên, tình huống hiện giờ, cô cũng đã từ bỏ tiếp tục nói dối, thu lại ngụy trang dịu dàng đáng thương, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, "Đúng, tôi là Tả Tình Yên, người chị sinh đôi của Tả Tình Duyệt, nhưng anh có thể làm gì? Tả Tình Duyệt đã rời khỏi anh! Cô ta tìm trăm phương ngàn kế muốn rời khỏi anh, thật ra thì đáng thương nhất chính là anh! Cố Thịnh!"

 Đáng thương nhất chính là hắn sao? Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, tại sao thời điểm hắn muốn yêu cô, cô lại dùng phương thức như thế mà rời đi?

 "Anh yêu cô ta đến vậy sao?" Giọng của Tả Tình Yên càng thêm điên cuồng, người đàn ông này thật sự yêu Tả Tình Duyệt, chỉ là. . . . . Nghĩ đến sự sắp xếp của mình, cho dù yêu như vậy, đời này hắn cũng đừng mơ tưởng có được cô ta!

 Cô không có được, ai cũng đừng nghĩ lấy được!

 Ánh mắt Cố Thịnh lóe lên, rất yêu sao? Là rất yêu! Nếu phát hiện mình đã yêu sớm một chút, bỏ qua lòng tự ái của một người đàn ông sớm một chút, có phải chuyện sẽ không thay đổi thành như vậy?

 Nghĩ đến trước kia, hắn không nên vì thù hận, hành hạ cô như vậy!

 Cũng không nên bởi vì ghen tỵ, mà nhục nhã cô như vậy!

 "Duyệt Duyệt. . . . ."Cố Thịnh nhỏ giọng nỉ non tên của Tả Tình Duyệt, theo bản năng che lại vị trí tim của mình, thật đau! Tâm. . . . . Thật đau! Giống như có một cây đao đang hung hăng khoét sâu vào!

 "A. . . . . Ha ha. . . . ." Tả Tình Yên thấy Cố Thịnh hư vậy, trong mắt càng điên cuồng hơn, nếu chuyện đãi bị vạch trần, cô đã sớm không còn cố kỵ, giờ phút này thấy Cố Thịnh thống khổ, càng thêm thỏa mãn trong lòng!

 "Duyệt Duyệt, anh sẽ tìm được em! Nhất định sẽ!" Ánh mắt của Cố Thịnh đột nhiên trở nên kiên định, hắn phát hiện, so với trong tưởng tượng của mình, hắn càng yêu Tả Tình Duyệt, cô đã trồng gốc ở trong lòng của hắn, một khi rút ra, đau đớn sẽ vĩnh viễn không cách nào khép lại!

 Cho nên, hắn sẽ tìm cô trở về, bất chấp tất cả!

 "Cố Thịnh ơi Cố Thịnh, anh cho rằng anh sẽ tìm được cô ta sao? Nói không chừng hiện tại cô ta đã. . . . . Vĩnh viễn rời khỏi cái thế giới này!" Tả Tình Yên thê lương cười to, vừa mới nói xong, cánh tay liền bị Cố Thịnh hung hăng cầm, giương mắt liền nhìn thấy ánh mắt bén nhọn của hắn.

 "Cô nói cái gì? Cô nói rõ ra cho tôi, cô có phải đã làm gì với Duyệt Duyệt hay không?" Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi, cả trái tim đều đang run rẩy, mười ngón tay hung hăng bấm vào da thịt của Tả Tình Yên, không có chút thương tiếc nào.

 Nếu như người phụ nữ này dám đả thương Duyệt Duyệt, hắn nhất định sẽ khiến cô phải trả giá thật thê thảm!



Chương 180: Sự thật đau lòng (2)
 "Ha ha, làm cái gì?" Tả Tình Yên bị đau, nhưng sự điên cuồng trong mắt lại như ngọn lửa thiêu đốt, càng ngày càng mạnh, "Anh vĩnh viễn không chiếm được cô ta, hai người vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc!"

 Lúc này, Tả Tình Duyệt nhất định ở một thế giới khác rồi !

 Mặc dù mình vẫn bị Cố Thịnh nhìn thấu, nhưng, hắn và Tả Tình Duyệt cũng không cách nào ở chung, không phải sao?

 Chát một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội cả căn phòng, Tả Tình Yên nhìn ánh mắt sắc bén Cố Thịnh, đau rát trên mặt khiến nụ cười của cô lập tức cứng đờ, cằm bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, đối diện tầm mắt của hắn, cả người không khỏi run rẩy.

 "Nói! Ngươi rốt cuộc làm gì Duyệt Duyệt?" Cố Thịnh cắn răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới Duyệt Duyệt có thể xảy ra nguy hiểm, tim của hắn giống như đang bị vô số thanh đao đâm vào, sự đau đớn một này từ trái tim lan tràn tới toàn thân, hận không thể giết chết người phụ nữ trước mắt!

 Nhưng, lý trí khiến hắn tỉnh táo, chỉ có người phụ nữ này biết vị trí của Duyệt Duyệt, cô vẫn không thể chết!

 Không chớp mắt nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc của hắn, tại sao rõ ràng là hai gương mặt tương tự, mà chủ nhân gương mặt lại khác nhau trời vực?

 Trong đầu hiện ra bóng dáng của Tả Tình Duyệt, an tĩnh, linh động, cười, trên mặt mang nước mắt, hắn phát hiện, mình thấy nhiều nhất tựa hồ là bộ dáng cô len lén khóc thầm, ngay cả khi ngủ thì khóe mắt cũng thường chảy nước mắt.

 Đáng chết!

 Hắn rốt cuộc làm bao nhiêu chuyện tổn thương cô!

 Tâm. . . Đau đớn khó nhịn! Lệ. . . Đã ươn ướt tròng mắt đen!

 Tựa hồ đã hóa tất cả đau đớn và hối hận thành hận thù đối với Tả Tình Yêu, cho nên sức lực nắm cằm cô ta không ngừng gia tăng, ánh mắt sáng quắc này, tựa hồ muốn cắn nuốt cô!

 "Cô ấy ở đâu!" Thanh âm khàn khàn tràn đầy độc ác, như dã thú gầm nhẹ.

 "A. . . Ha ha. . . Tôi cho anh biết cũng không sao, cô ta đến nước Mĩ bằng thân phận của tôi, nhưng lúc này, cô ta đã xuống địa ngục, với thân phận của Tả Tình Duyệt!" trong mắt Tả Tình Yên tràn đầy ghen tỵ, Tả Tình Duyệt a Tả Tình Duyệt, cô có tài đức gì! Có thể làm cho một người đàn ông như vậy yêu mình, chỉ là, cô sẽ không để cho hai người này yêu nhau như nguyện, lúc này, cho dù Cố Thịnh đến nước Mĩ, cũng chỉ tới kịp nhặt xác cho Tả Tình Duyệt mà thôi!

 Cố Thịnh căn bản không để ý câu nói cuối của cô, vừa nghe thấy chỗ Tả Tình Duyệt đi đến, hung hăng đẩy người phụ nữ trước mắt ra, mặc cho người phụ nữ này đụng vào khay trà, trán không ngừng chảy máu tươi ra, Cố Thịnh không chút dừng lại, thân hình cao lớn như một cơn gió lốc, lao ra đại sảnh, không bao lâu, tiếng động cơ xe vang lên.

 "Nước Mĩ. . . Nước Mĩ. . . Duyệt Duyệt, em chờ anh, đừng có chuyện, anh lập tức đón em trở lại, ngàn vạn lần đừng có chuyện, Duyệt Duyệt. . . . Duyệt Duyệt. . . ." Cố Thịnh cưỡng chế trấn định, nhưng ánh mắt lóe lên lại tiết lộ sự hốt hoảng trong lòng hắn lúc này, không biết từ lúc nào, nước mắt đã mơ hồ hai mắt của hắn.

 Xe bằng tốc độ nhanh nhất chạy như bay trên đường cao tốc, hắn tự nói với mình, Duyệt Duyệt không có việc gì, hắn còn muốn đền bù cho cô, muốn dâng toàn bộ tình yêu đến trước mặt cô, che chở cô cả đời!

 "An Điền, lập tức đặt vé máy bay đến nước Mỹ ngay cho tôi, dùng tất cả mọi cách tra cho tôi về Tả. . . ." Cố Thịnh bấm số An Điền, nhưng, khi hắn nghe được tin tức từ đài giao thông truyền ra, tất cả lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng, cả người đột nhiên cứng đờ, trong mắt tựa hồ bị khiếp sợ và đau đớn khổng lồ lấp đầy.

 "Không! Sẽ không!"Cố Thịnh theo bản năng lắc đầu, không thể nào tin nổi điều mình nghe được, An Điền bên đầu điện thoại kia nhận thấy được sự khác thường của tổng tài, đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì, điện thoại đã bị cắt đứt.

 Cố Thịnh mặc cho điện thoại từ trong tay rơi xuống, trong đầu không ngừng quanh quẩn tin tức mới vừa rồi nghe được.

 Sẽ không! Duyệt Duyệt sẽ không chết! Cô đến nước Mĩ, tại sao lại ở chỗ này?

 Giả! Nhất định là giả!

 Nhưng, đau đớn trong lòng phát ra lại làm cho hắn cực sợ, mặc dù hắn trốn tránh, nhưng vẫn là không cách nào cải biến thực tế.

 ". . . . . Xin người thân của tiểu thư ‘ Tả Tình Yên ’, nhanh chóng đến XX nhận thi thể!"

 Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?

 Duyệt Duyệt. . . Tả Tình Yên. . . Hiện tại người giữ thân phận ‘ Tả Tình Yên ’ là Duyệt Duyệt!

 Không, sẽ không!

 Ánh mắt của Cố Thịnh trở nên cuồng loạn, nắm chặt đôi tay, tựa hồ đang cực lực ẩn nhẫn cái gì!

 Hắn biết, chỉ cần đến đó, là hắn có thể biết, người nọ đến cùng có phải Duyệt Duyệt hay không, nhưng trong lòng của hắn cũng đang kháng cự, ngộ nhỡ người nọ thật sự là Duyệt Duyệt, nên làm cái gì?

 Hắn không cách nào tiếp nhận sự thật này, tại sao hắn có thể để Duyệt Duyệt rời đi hắn? Tai nạn xe cộ? Duyệt Duyệt làm sao có thể sẽ xảy ra tai nạn xe cộ?

 Nhưng, dù trốn tránh, cuối cùng vẫn muốn đối mặt, cố gắng khiến mình thở bình thường lại, hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện, người nọ không phải Duyệt Duyệt! Không phải người phụ nữ hắn yêu nhất!

 . . . . .

 Khi Cố Thịnh tới XX, bị nhân viên làm việc dẫn vào phòng chứa thi thể.

 "Tiên sinh, tai nạn xe cộ này rất nghiêm trọng, bộ mặt vị tiểu thư này cơ bản đã không thấy rõ bất kỳ đặc biệt, những thứ này là đồ của tiểu thư, người xem có phải hay không. . ."

 "Đi ra ngoài!" thanh âm Cố Thịnh lạnh đến mức có thể đông cứng người ta, nhận lấy túi ny lon trong tay nhân viên làm việc, hắn biết mấy thứ chứa bên trong, đó là đồ mà Duyệt Duyệt thích, còn có giấy tờ của ‘ Tả Tình Yên ’, những thứ này tựa hồ đều chứng minh người phụ nữ lạnh lẽo nằm trên giường này là Duyệt Duyệt!

 Nhân viên làm việc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn thuận theo rời khỏi, để lại mình Cố Thịnh từ từ đi đến chiếc giường có thi thể người phụ nữ.

 Mỗi một bước đều cực kỳ nặng nề, cực kỳ khó khăn, lần đầu tiên Cố Thịnh sợ một chuyện như thế!

 Khi hắn thấy mặt của người phụ nữ này, trong lòng đột nhiên đau nhói, mũi cay xè, nước mắt từ gương mặt rơi xuống, một giọt một giọt. . . .

 Hoàn toàn thay đổi! Thật sự là hoàn toàn thay đổi!

 Thân hình người phụ nữ cực kỳ giống Duyệt Duyệt!

 "Duyệt Duyệt. . . . Em đang trừng phạt anh sao? Tại sao muốn như vậy? Em mau tỉnh lại, đừng đùa thế này được không? Em tỉnh lại, tất cả anh đều theo em, cho dù là em muốn tự do, muốn anh thả em đi, không còn quan hệ nữa!" Cố Thịnh khẽ vuốt ve gò má đã sớm không thấy rõ dung nhan, đau lòng đến nỗi ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, tại sao phải dùng phương thức này rời đi?

 Cô ấy thật thiện lương, thật tốt đẹp, người đáng chết là hắn! Nên là hắn!

 "Duyệt Duyệt. . . ." Tiếng kêu thống khổ vang vọng ở trong phòng, hắn không biết mình đã ở lại đây bao lâu, khi An Điền chạy tới, thấy Cố Thịnh ngồi dưới đất, cặp mắt vô hồn, đó là tổng tài mà hắn chưa bao giờ thấy, bộ dáng chật vật làm cho người ta đau lòng.

 "Tổng tài. . ." thanh âm An Điền có chút nghẹn ngào, tiến lên cố gắng đỡ Cố Thịnh dậy, lại bị hắn mạnh mẽ đẩy ra.

 "Duyệt Duyệt. . . ." Trong miệng Cố Thịnh không ngừng nỉ non tên ‘ Duyệt Duyệt ’, cả người thật giống như bị hút hết linh hồn, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng. . . .
Phan_1 tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_47 tap 2
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid